Chapter Text
Trường Sơn nằm phè trên chiếc chiếc ghế gỗ khảm rồng, nhìn nửa cái bánh chưng – khẩu phần của tối nay mà thấy dợn trong người một cái. Chán tết! Chính thức chán tết! Cậu sinh viên năm nhất cảm thấy kì nghỉ 20 ngày là quá dài rồi, ngày mai về lại thủ đô đi học ngay cũng được!
Đang nghĩ ngợi xàm xí thì điện thoại có thông báo, rung mấy nhịp liền trong túi quần. Sơn lấy điện thoại ra xem, mặt xám ngắt.
Thông báo Zalo: Nhóm lớp K24CG
Duy Thuận: [file đính kèm]
Duy Thuận: [file đính kèm]
Duy Thuận: Mình gửi danh sách xe và phòng ở của kì quân sự nha @all
Duy Thuận: Nghỉ tết xong hôm sau là mình đi luôn đấy, mọi người sắp xếp đồ sẵn nhé
Duy Thuận: [sticker]
Trường Sơn mở danh sách phòng ra kiếm phòng mình. Đây rồi, mặt Sơn nhảy như đèn led 6 màu, đỏ cam vàng lục lam tím rồi tắt ngúm, phòng 613 tòa C3, là phải leo bộ 6 tầng hả trời? Lại còn chẳng quen ai cùng phòng nữa chứ, trộm vía, chung phòng với lớp trưởng, mà cũng có quen ổng đâu. Cậu đảo mắt thêm lần nữa, đọc lại tên Nguyễn Cao Sơn Thạch mấy lần, trùng hợp há, cha nội đẹp trai mà con Lươn bạn cậu ngày nào cũng léo nhéo bên tai nè!
-------
Thời gian thấm thoát thoi đưa, trời chưa hửng nắng đã mưa trong lòng. Trường Sơn ngồi lên vali thầm tru tréo, 5 giờ sáng đã tập trung, vì cẩn thận nên 4 rưỡi cậu đã xách mông tới sân trường rồi trơ trọi một mình giữa tiết tháng 2 giá rét. Chờ một lúc thì mọi người cũng tới dần, nhưng quằn quại đến gần 7 giờ mới bắt đầu xếp hàng lên xe. Trường Sơn thầm gieo nỗi oán hận đầu tiên với kì quân sự oan nghiệt này.
Tưởng thế là xong hả, ai cho? Vừa bước xuống xe, đặt dấu chân đầu tiên tại khu nghỉ dưỡng, nhầm, khu quân sự M, cậu đã bắt gặp Lươn – người anh em hoặc chị em thân thiết gì đó, tay bắt mặt mừng ríu rít thế nào mà cả hai dắt nhau vào thẳng tòa C2 chẳng hề nghĩ ngợi. Lươn thì đò đúng bến rồi, nhưng Sơn thì phải hớt ha hớt hải một mình tìm đường về tòa C3.
Sau khi xách vali leo lên 6 tầng lầu, bẽn lẽn bước vào căn phòng định mệnh, Sơn bàng hoàng, không chỉ Sơn mà cả phòng bàng hoàng. Bây giờ cả đám mới nhận ra rằng danh sách phòng có tận 9 đứa trong khi phòng chỉ có 8 giường! Mọi người phân giường xong cả rồi, còn Sơn thì sao, cậu biết neo đậu vào đâu!?
Chắc là sai sót thôi, xíu người ta xếp lại – cả đám cứ đinh ninh thế, dù đã đi khảo sát một vòng quanh tầng và biết được phòng nào cũng có 9 người. Đến khi cô quản lí tới, hỏi ra mới biết rằng có một tòa đang sửa nên thiếu chỗ, mỗi phòng sẽ có hai bạn chung giường.
“Má làm dậy mà coi được nữa hả, khó nha bro.” Minh Phúc thẳng thắn để lại cái đánh giá một sao rồi leo tót lên giường trên.
“Nhưng mà giường trên nằm lẻ thôi nha hong sập cái đùng á.” Thằng Nam tiếp lời, Anh Khoa cũng hùa theo đồng tình. Bốn cái giường trên cứ tưởng là kèo ươn ai cũng chê bỗng trở nên có giá hẳn.
"Cái thây tui là dài lắm rồi á nằm không vừa cái giường lun nè, ây da khổ quá ước gì cao mét sáu tư." Quốc Bảo đưa tay quẹt giọt nước mắt bên trái.
"Ê!" Câu này ai nhột thì ê.
Để xóa tan bầu không khí sượng sùng này, Duy Thuận – lớp trưởng – người mới được phân làm tiểu đội trưởng đành ngậm ngùi lùi một bước, vỗ giường: “Nè thôi chung giường với tui trước đã rồi tính tiếp.”
Chuyện là vậy đó, thế là Trường Sơn đã làm quen được với 8 đứa cùng phòng, ủa, 7 đứa, còn một người cậu chưa làm quen mà còn phải lấy làm lạ á. Quái thiệt, cha nội Sơn Thạch kia mới vô phòng cái đặt lưng làm một giấc luôn, không thèm quan tâm nhân tình thế thái gì hả cha? Nghĩ rồi mặc kệ, Sơn tụm năm tụm bảy với những người còn lại đi lấy vật chất cho cả phòng. May thật, mọi người có vẻ thân thiện á!
Sơn Thạch đang giấc chiêm bao thì thấy mặt nhột nhột, hắn quơ tay lên mặt chộp được một con gián, siêu múp, tỉnh hẳn luôn! Thạch la hét múa may một hồi mới nhận ra mọi người trong phòng đã đi đâu hết. Ủa, gì dạ, ảo giác hả trời?
-------
Buổi sáng đầu tiên ở resort M đại khái chỉ có thế, làm cả đám tưởng bở rằng đi quân sự cũng không mấy cực khổ. Cho đến khi thực hiện chế độ đầu tiên ở đây – bữa trưa tại canteen 5 sao...
“Ê xiên bẩn nè, đã vậy trời!” Phát ồ lên, tỏ ra hân hoan với mọi thứ trên đời.
“Đã cái đầu mày á, đóng tiền ăn đàng hoàng mà coi cái mâm chán dễ sợ.” Anh Khoa nhìn bàn ăn bèo bọt mà ngán bụng.
“Tiếc tiền thì ăn nhiều dô, chứ tao thấy ok m-, ủa? Áaaaa trong canh rau có con sâu nè!!!” Bùi Công Nam thét lên, mọi người thét lên, giữa thảm cảnh bỗng có hai người im lặng...
Trường Sơn vừa húp xong bát canh nghe vậy ho sặc sụa, đưa cái nhìn ái ngại qua Thạch vừa chan tận ba bát cơm canh.
“Không sao đâu bé, con sâu còn đó mà, chứng tỏ mình chưa nuốt đâu.” Sơn Thạch lạc quan vỗ vai Trường Sơn, nhả một đoạn thoại sến hơn cải lương, khiếp cùng tuổi mà cha nội này cứ anh anh bé bé.
“Ủa ông chắc không Thạch, tui thấy đáy bát ông có con sâu nữa nè.” Sự phát hiện của Bảo Trung khiến Thạch vừa lên tiếng xong im bặt.
Minh Phúc nghe vậy liền nhếch mép, châm chọc ngay: “Không sao đâu Thạch, mày bảo con sâu còn đó nghĩa là mày chưa nuốt mà.” Mà hình như Thạch không thấy thế nữa, hắn vừa nhìn vào đáy bát mình đã vội túm Sơn chạy về phòng móc họng, cho bữa ăn đầu tiên ở kì quân sự tốt nghiệp sớm khỏi hệ tiêu hóa.
-------
Kết thúc chế độ ăn trưa thì đến chế độ ngủ trưa, cả đám sau khi lang thang mấy tiệm tạp hóa một lúc thì bị lùa về phòng. Trường Sơn cầm cốc mì tôm nóng hổi, cảm thấy mọi người trong phòng có lòng nhân ái sâu sắc. Thạch rưng rưng lấy nét chuẩn bị tiểu phẩm: “Để cảm ơn mọi người thì Thạch xin phép hát một bài nha, đưa chân dạo quanh nơi khắp phố xá bụi bay vào mắt, bụng reo đói mãi anh tấp vào shop mua ly mì gói, ủa mà ly mì gói là mì ly hay mì gói ta?”
“Ông vừa thả miếng đó hả?”
“Bé thấy hài hả?”
“Không.”
Trường Sơn nổi da gà, Hà Nội tháng 2 lạnh quá.
Sau buổi văn nghệ tự phát của Sơn Thạch thì cả đám tản ra đi ngủ. Trường Sơn nằm kế Duy Thuận, vắt tay lên trán nghĩ nghĩ. Mới vào đây được nửa ngày đã thấy mệt trong người rồi đó, còn tận một tháng, à không, hai mươi chín ngày rưỡi nữa, không biết có sống sót qua con trăng này không. Khu quân sự không nước nóng, không máy lạnh, không máy giặt, thỉnh thoảng còn không có sóng 4G, có thì chắc là phòng có chuột, giường có gián và thức ăn có sâu. Nhắc tới mà ghê, nhưng ông Thạch kia hài ghê á, không quen biết gì mà trêu cậu hoài. Đẹp trai mà bị khùng, không biết con Lươn kia fan ổng có biết vụ này chưa. Trường Sơn xoay người ra ngoài, giường đối diện là giường Thạch á.
Mới nghĩ đã thấy Sơn Thạch trở mình, nhìn qua rồi nháy mắt với cậu một cái.
Ư, rùng mình, cha nội đó bị gì vậy trời?
